Nhật kí 5 ngày Washington DC.

Bài này mình bắt đầu viết ngay trước hôm đi làm externship ở Mount Laurel, tức là hơn 1 tháng trước.

Thế là kết thúc hơn 4 ngày ở với Giang, thời gian cứ trôi qua nhanh như… mơ vậy! 4 ngày ăn chơi hết cỡ, vận động nhiều, ăn nhiều, ngủ nhiều, thật sự không còn gì sướng hơn! Giờ này lại đang phải tất bật chuẩn bị  cho một chuyến đi mới, cũng lo lắng, nhưng đi một lần thế này, lại như vừa được nạp lại năng lượng và động lực để tiếp tục!

Tối hôm đầu mình đến, tâm trạng vẫn còn bất ổn lắm, thôi thì không kể chi tiết ra nữa, nhưng đúng là gặp được bạn thân thì có thế nào cũng có thể mở miệng ra, tíu tít được. Tối hôm đấy, đi siêu thị với nhau mà mình cứ nghĩ, chỉ cần như thế thôi là quá đủ. Mình cũng khá vui vì khu vực này rất đẹp, ngay gần bến Metro Twinbrook, lại gần mall, gần Trader Joe’s,… Đi bộ buổi tối vắng mà không thấy sợ:D

Ngày thứ nhất

Ngày đầu tiên có lẽ là ngày năng suất nhất của bọn mình, mặc dù cũng mất kha khá thời gian đi bộ ngu=) Bọn mình đã khởi đầu bằng một điểm đến rất thú vị… Cửa hàng Forever 21 cạnh bến Metro=)))) Nói chung ấn tượng đầu tiên của mình với DC chỉ cần được gói gọn bằng một chữ ‘đẹp’ thôi – thật sự, mình vẫn nhớ cảm giác tim đập thình thịch lúc bước ra khỏi bến tàu, nhìn thấy phố xá, thấy các toà nhà san sát nhau dù chỉ 3-4 tầng, thấy người đi lại – ơ thì nghe cũng bình thường lắm, nhưng mình nhớ cảm giác sống trong thành phố ấy, y như tất cả những lần đi qua Lincoln Tunnel vào New York vậy. Tất nhiên, đường phố DC không sôi động bằng, các toà nhà cũng cổ kính và thấp bé hơn nhiều, và không khí cũng bớt hối hả, và trong lành hơn 🙂 Mình có cảm giác như đây là một thành phố hiện đại nhưng vẫn giữ được tất cả những nét cổ kính của nó, như lạc giữa châu Âu vậy!

Image

Đường phố DC

IMG_0021

International Trade Center

IMG_0027

Nhìn túi gì của Giang kìa :”>

IMG_0029

Như châu Âu=)

IMG_0033

Bảo tàng đầu tiên của bọn mình là Holocaust Museum – Bảo tàng về Phát xít và Nạn diệt chủng. Phải nói qua một chút về các bảo tàng ở DC. Vì là thủ đô nên ở đây tập trung rất nhiều các bảo tàng của quốc gia, mà phần lớn có chung các công thức tên là National Museum of Abcdef gì đó. Phần lớn là free.  Cũng một phần lớn thuộc Viện Smithsonian, là một viện nghiên cứu khoa học rất lâu đời và được trợ cấp từ Bộ Tài chính. Hồi tháng 10 vừa rồi khi Chính phủ đóng cửa tạm thời, những bảo tàng này cũng bị đóng cửa theo; mình vẫn nhớ hôm ấy đi học lớp Kinh tế, vừa vào lớp cô đã nói: “No more free museums for all of us!”. Và cũng vì ở thủ đô nên an ninh ở đây cực nghiêm ngặt. Bọn mình phải xếp hàng dài đợt tầm 20′ mới đến lượt đi vào Holocaust, vào đó thì phải bỏ túi ra cho vào máy quét, trên người cũng phải bỏ điện thoại hay tiền xu và đi qua scanner như ở sân bay. Nghe hơi trẻ con nhưng mình lại thấy cả quá trình kiểm tra an ninh này… rất hay ho và làm mình cảm thấy thật quan trọng =)

IMG_0036

Trước khi đi vào khu trưng bày chính, mỗi người bọn mình được phát một thẻ căn cước, ghi đầy đủ thông tin cá nhân của một người đã sống sót qua thời kì Đức quốc xã. Tất cả khách tham quan được đưa vào một thang máy rất cổ, làm cho mình có cảm tưởng như được làm bằng sắt thép đã gỉ hết, và từ đó đi vào khu trưng bày với ánh sáng tối hết mức có thể. Toàn bộ chuỗi trưng bày gồm 4 tầng, mỗi tầng là một loạt các hiện vật, tài liệu, phòng chiếu phim về một giai đoạn. Đi xem thế này, thấy người ta thật giỏi trong việc tạo hiệu ứng. Thật sự là thấy kinh khủng quá, dã man quá. Tất cả những sự kiện mình vẫn biết rồi, nhưng đến đây xem thế này mình mới cảm nhận rõ hơn hết quá trình lên chức của Hitler nó xảy ra nhanh chóng và có phần nực cười như thế nào, cảm nhận cái sự phân biệt chủng tộc nó khắc nghiệt ra làm sao, cảm nhận được sự bấp bênh, mờ mịt trong cuộc sống của những con người thời ấy. Có thời điểm kinh tế đi lên, nhưng rồi sau đấy lại bị dập tắt. Người ta muốn chạy trốn cũng không có nơi đâu tiếp nhận. Có lẽ là bọn mình hơi nhạy cảm , xem xong gần 2 tầng cả 2 đứa kéo nhau chạy xuống chứ không xem nữa, vì cảm thấy ám ảnh và nặng nề quá. Chuỗi trưng bày kết thúc bằng khu tưởng niệm những nạn nhân của nạn diệt chủng ấy trong căn phòng mái vòm, rất đẹp và sáng sủa, cảm giác yên bình hơn hẳn.

Sau đó là hơn 2 tiếng đi bộ lang thang của bọn mình vào Nhà máy in tiền (đã đóng cửa) và Smithsonian Castle.

Chưng hửng vì nhà máy in tiền đóng cửa

Chưng hửng vì nhà máy in tiền đóng cửa

IMG_0059

Smithsonian Castle từ xa

IMG_0073

Khu vườn ngoài lâu đài

IMG_0083

Smithsonian Castle

IMG_0082

Sau này tìm hiểu thì mình mới biết Smithsonian Castle là trụ sở của Viện Smithsonian, chứ khi đó đối với bọn mình thì ngỡ ngàng vì cả ‘lâu đài’ chỉ có chỗ ăn và Info Center. Hai đứa quyết định đi bộ dọc theo National Mall đến tận Air and Space. Ấn tượng đầu tiên của mình là bảo tàng rất cao =)) như có một bầu trời riêng của mình vậy, với rất nhiều mô hình máy bay kích cỡ thực xung quanh. Bảo tàng có nhiều khu trưng bày, mỗi khu xứng đáng là một bảo tàng nho nhỏ với các chủ đề khác nhau: chế tạo ra thiết bị bay đầu tiên, hệ mặt trời, khu máy bay dân dụng, định hướng và đo lường,… Giang nói, nước Mỹ rất tự hào về công nghiệp máy bay của nước mình, thật sự đúng là như vậy! Từng mô hình được làm chi tiết, cẩn thận, và lĩnh vực gì cũng được nhắc đến, đâu chỉ là máy bay chiến đấu. Xem mới biết quá trình máy bay phát triển từ thời Orville & Wilbur đến giờ như thế nào – Hic, con người thật là giỏi!

IMG_0111 IMG_0112 IMG_0115 IMG_0119 IMG_0128 IMG_0135

Các tiêu chuẩn để làm tiếp viên hàng không - cả 2 đều fail nặng nề! :))

Các tiêu chuẩn để làm tiếp viên hàng không – cả 2 đều fail nặng nề! :))

IMG_0139 IMG_0151 IMG_0154 IMG_0161 IMG_0162 IMG_0165

Trời bắt đầu tối, 2 đứa bọn mình lại hối hả xem qua cho nốt mấy phòng trưng bày để kịp sang Museum of Natural History. Giang đến đây một lần rồi, nhưng rất tuyệt vời là mình vẫn có thể xem được nốt phần lớn bảo tàng. Bảo tàng được xây theo kết cấu vòng tròn đúng kiểu truyền thống, khi đi vào ngay ở giữa là mô hình voi kích cỡ thực, bên trong là nhiều khu trưng bày về nhiều lớp động vật khác nhau, như chim, cá, khủng long, thú, tất nhiên có cả con người; ngoài ra còn có khu trưng bày về các loại đá quý, khu trưng bày về giải phẫu người. Nói thật là bình thường mình cũng không hứng thú đi xem động vật lắm, nhưng bảo tàng này sống động cực kì luôn ấy! Mô hình của loại động vật nào cũng rất đẹp và thật, làm mình như đi lạc vào trong thời tiền sử.

IMG_0187 IMG_0189

Viên kim cương Hope

Viên kim cương Hope

IMG_0196 IMG_0200

Nhìn kĩ nhé! Có một loại động vật trốn ngay giữa tấm ảnh này! Đáp án sẽ có ở bài sau :D

Nhìn kĩ nhé! Có một loại động vật trốn ngay giữa tấm ảnh này! Đáp án sẽ có ở bài sau 😀

IMG_0225

Night at the Museum, starring My

IMG_0220 IMG_0229 IMG_0236 IMG_0238 IMG_0244 IMG_0250 IMG_0252

Xác ướp Ai Cập chính hiệu. Có một phần mình rất thích ở đây là bảo tàng dành hẳn một khu về giải phẫu người và khảo cổ học, cho mình biết cách mà các nhà khoa học chỉ từ đống đổ nát làm thể nào để phục dựng lại chân dung con người, không chỉ là mummy mà cả những người bình thường cũng thế, rồi tự đó dựng lại cả một câu chuyện lịch sử.

Xác ướp Ai Cập chính hiệu. Có một phần mình rất thích ở đây là bảo tàng dành hẳn một khu về giải phẫu người và khảo cổ học, cho mình biết cách mà các nhà khoa học chỉ từ đống đổ nát làm thể nào để phục dựng lại chân dung con người, không chỉ là mummy mà cả những người bình thường cũng thế, rồi tự đó dựng lại cả một câu chuyện lịch sử.

Bảo tàng đóng cửa lúc 7 rưỡi, mình ước tính bọn mình đi bộ ra lúc 7h25 🙂 Hai con người rã rời đi bộ đến Chinatown ăn. Vì post này dài rồi nên mình sẽ không nói kĩ về Chinatown nữa, mà để dành cho hôm sau nhé! Vả lại, ngày đầu đến đây quá mệt nên đầu óc mình cũng không… bình thường cho lắm! 😀

Bữa tối với sủi cảo và mì Tàu=)

Bữa tối với sủi cảo và mì Tàu=)

Thế là hết một ngày! Về nhà mệt đến mức không xem phim được nữa phải đi ngủ luôn, nhưng cực kì thoả mãn. DC đâu chỉ cần đi một ngày là hết như mọi người nói. Tất nhiên, bọn mình rất may vì còn hơn 3 ngày ở phía trước để còn lang thang.

…Còn tiếp.

One thought on “Nhật kí 5 ngày Washington DC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s