Vài dòng ngẫu hứng về Huế

Rỗi rãi ngồi dán ảnh vào scrapbook. Nhiều ảnh đẹp nhất là trang scrapbook về Huế! 🙂 

IMG_2339

Ở Lăng Tự Đức

IMG_1993

Ở nhà vườn An Hiên

Đến Huế vào mùa nóng nhất năm, kể cũng buồn cười. Được cái, mùa nắng nóng cũng là mùa du lịch, cũng là mùa cây cỏ hoa lá rực rỡ chẳng kém gì xuân.

Ngoài cái ấy ra, còn khối chuyện buồn cười khác. Quyết định đi trước một tuần, lại còn cốsống cố chết đi tàu hoả. Đi tàu Hà Nội – Huế cũng dài như đi máy bay từ Mỹ về Nhật. Có điều dễ chịu hơn là mình có giường đệm, không phải ngồi ghế. Có nhiều điều khác không dễ chịu cho lắm, mà mình cũng không lường trước. Ví như, ngủ giường đệm đi chăng nữa cũng không được yên giấc vì điều hoà lạnh toát, cũng vì… sợ mất trộm! Hay là, có bác soát vé chẳng nói chẳng rằng mở cửa khoang, bảo bọn mình “về đúng toa đi”(?!) vì tưởng hai đứa lên toa có điều hoà ngồi nhờ! Âu cũng là một trải nghiệm. Ăn xôi chim, trứng luộc, uống sữa hộp, nằm nói chuyện thì thầm trong đêm về những chuyến đi khác trên đất Mỹ, và về những địa điểm của chuyến đi lần này…

Có một cảm giác đẹp nhất làm mình không hề hối hận khi chọn tàu hả thay vì máy bay, là khi tàu lăn bánh trên cầu bắc qua sông Hương vào thành phố. Sông Hương khi ấy trong vắt và nguyên sơ, sau này mình mới nhận ra nó giống con người Huế biết bao. Sông Hương đón chúng mình đến với Huế, đưa mình từ chùa Thiên Mụ đến cầu Trường Tiền, và rồi cũng chính sông Hương chào tạm biệt mình khi phải rời Huế. Đã được học và đọc ề sông Hương, nhưng mình vẫn không nghĩ sông có thể được cảm nhận bằng câu chữ. Phải tận mắt đến với Huế (và cũng là đến với sông Hương), phải sống với cuộc sống Huế, tiếp xúc với con người Huế; khi ấy sông Hương mới thật sự thơ mộng.

IMG_2494

Trên thuyền đi dọc sông Hương

IMG_2422

Sông Hương từ chùa Thiên Mụ

IMG_2485IMG_2505  Cuộc sống Huế dưới con mắt của hai khách du lịch lần đầu tụi mình quả thực chậm rãi. Cái gì cũng rẻ, có lẽ cái gánh nặng cơm áo gạo tiền cũng phần nào vơi bớt. Một cốc sinh tố trung bình 17 nghìn, chắc vì hoa quả thừa mứa – đi bộ từ khách sạn ra ngoài phố chính chắc sẽ đếm được hơn chục quả chanh leo rơi vãi. Một bát bún bò đầy đủ móng giò (x3!), thịt viên,… cay xè ở vỉa hè có giá 25 đến 30 nghìn. Ngoại lệ chỉ có những món hàng lưu niệm mà cửa hàng nào dọc các con phố ‘Tây’ cũng bán; y như phố cổ Hội An, Hà Nội.

Huế ngủ sớm và dậy sớm. Ngủ sớm chắc là hiển nhiên, vì các khu di tích đều đóng cửa lúc bốn giờ rưỡi; mặc dù giờ đây khi du lịch phát triển hơn thì các con phố du lịch vẫn sẽ thức để chiều lòng khách, Nhưng so với Nha Trang hay Đà Nẵng, Huế lúc về đêm vẫn còn là cô bé trầm tĩnh lắm. Còn nói về buổi sáng, thì chắc sáu giờ – sáu rưỡi đã là muộn. Ngày cuối ở Huế, Phương và mình không kịp dậy sớm đi xem đãi hến ở cồn hến (muốn kịp chắc phải từ đến lúc năm giờ). Chúng mình chỉ kịp gọi taxi đi ăn cháo hến. Mình vẫn nhớ không khí ở cái sân của tiệm cháo lúc sáu rưỡi sáng hôm ấy – nó sôi động như ở giữa đô thị phồn hoa náo nhiệt bởi người qua kẻ lại trong một khoảng sân nho nhỏ và vuông vức, ở đố đầy màu sắc, mùi vị, hương thơm của cháo hến, cơm hến, chè xanh, sữa đậu nành… Chúng mình ngồi húp bát cháo nóng hổi rẻ hều, càng về cuối trong người càng hừng hực vì cháo nóng và vì những tia nắng bắt đầu gay gắt. Ừ, kể ra Huế phải dậy sớm cũng dễ hiểu thôi, cái nẵng miền Trung đâu cho phép người ta lười biếng mà thức dậy muộn. Ăn xong, nghỉ một chút, lại nhận ra nơi đây lại trở lại yên bình như Huế vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. không biết ấy là do cốc sữa đậu nành ngọt thanh mát lạnh hay vì những bụi cây xanh tốt bao quanh, chưa và có lẽ còn lâu lắm mới bị chặt bỏ?

Easton hôm nay lạnh, vắng, và im ắng; thật khác với những ngày mình ở Huế, làm mình tự dưng muốn nhảy lên máy bay đi về ăn bữa bánh bột lọc ngay lập tức!:) Những ngày ấy nắng nóng nhưng không đến nỗi ngột ngạt, tiếng cười nói trong ngày nhộn nhịp nhưng không xô bồ, dù là chợ Đông Ba hay các lăng mộ đông khách du lịch. Có những góc thanh tịnh hơn và không kém phần ấm áp, như ngôi chùa ngay gần khách sạn mình ở.

Có lẽ trải nghiệm tiêu cực hiếm hoi ở Huế của Phương và mình là ở quán cafe Vườn, nằm ngay bên bờ sông Hương ở lân cận thôn Vĩ Dạ. Các thức uống đắt đỏ và vô vị, chỉ dành phục vụ khách du lịch. Ở Hà Nội xô bồ, có lẽ mô hình quán như thế đã thành công, nhưng Huế mộc mạc và hồn nhiên quá, những viên gạch giả cổ, những cây trồng uốn nắn tỉ mỉ, những quả dừa mịn vỏ và bị nạo hết cùi chẳng có chút gì hoà nhập với cảnh vật sẵn có ở nơi đây. Đó là những bát cháo hến, những món bánh tôm gói bằng lá chuối, những cốc chè ngô, khoai, đậu, những viên gạch đã chẳng đều tăm tắp nhưng lại trường tồn qua thời gian, và nhất là dòng sông Hương trong vắt uốn lượn ngay sát cạnh.

Chúng mình rời Huế mang theo những tấm ảnh, có kèm cả âm thanh, mùi vị, và không khí của Huế như vậy đấy. Lần tới, mình sẽ không chỉ là vị khách tạt vào chơi nữa, Huế hãy đón mình với tư cách bạn cũ, có được không Huế?

IMG_1999 IMG_2254 IMG_2309 IMG_2329  IMG_2534IMG_2280

Easton, PA 15-16 Tháng Ba 2015

Advertisements

One thought on “Vài dòng ngẫu hứng về Huế

  1. Anonymous says:

    Hay va có cảm xúc. Đọc bài viết cũng muốn trở lai Huế để được đi lang thang va nếm vài món ngon mà dân dã của cố đô Huế!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s