Thành công là cái gì nhỉ?

Mình hay like các page chia sẻ kinh nghiệm của những người thành công trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác: du học, việc làm, giải thưởng; nói chung là đủ thể loại.

Mình cũng là đứa hay lo lắng. Nhiều khi lên mạng, không tránh khỏi nghĩ là “Ối người ta thành công thế này thế kia rồi mà mình thì vẫn ngồi đây… đọc câu chuyện của người khác!”.

Tự nhiên hôm nay nhận được một tin hơi vui vui, đại loại là mình vừa thực hiện được một mong muốn/mục tiêu của mình đặt ra từ năm ngoái, nên bỗng dưng nghĩ là … ơ, bây giờ thì mục tiêu là gì tiếp nhỉ? Và cũng hơi giật mình nghĩ đến một trong những câu chuyện thành công đã từng đọc ấy. Từ ngày đi học đến giờ, có vẻ như mỗi cấp học, thậm chí là mỗi năm, mỗi kì, mình lại có một mong muốn hoàn thành được việc gì đó, mà việc ấy thường là “thành công” tương tự một ai khác. Ví dụ như, cái định nghĩa “thành công” đối với mình thay đổi theo từng mốc thời gian thế này: hồi tiểu học muốn đi thi Học sinh giỏi quận được giải, muốn thi đỗ lớp I của Marie Curie. Lên cấp 2 rồi thì muốn thi đỗ Chuyên ngữ. Thi đỗ rồi mình lại vào Ams=)), và lúc này là lúc mình bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện thành công của các anh chị, các bạn đi trước nhất. Cái cảm giác xung quanh mình có quá nhiều những người hoạt động bề nổi, được lên báo, được nhận học bổng này kia, đi thi đoạt giải kiểu này kiểu khác làm cho mình nhiều khi cực kì tự ti, và có những lúc mình chỉ có một mong muốn duy nhất cho tương lai là trở thành một trong những người như thế – cụ thể hơn là được nhận một trường tốt một tí ở Mỹ với một gói financial aid cũng tốt tốt nhiều tí.

Dài dòng như thế, ý để nói là mình khá bị ảnh hưởng bởi cái định nghĩa “thành công” mà báo chí hay những người xung quanh vạch ra, và lúc nào cũng tự có mục tiêu cho bản thân là phải thành công như thế. Thật ra như vậy không phải là xấu, đúng không? Chỉ là hôm nay mình lại đạt được một thứ mà mình đã từng gắn mác thành công cho nó, và (lại) tự thấy là mọi việc cũng bình thường thôi, có gì mà mình trước đây phải thần thánh hoá đến thế. Ơ hơ=))!

Mình hay có ý nghĩ rằng thế hệ chúng mình như một đàn cừu, cứ đi học, đi thi, rồi đi làm, theo một trật tự, ở trong một môi trường mà xã hội đã quy ước là cuộc sống ổn định và tạm gọi là có chút thành công. Bản thân mình cũng luôn tự đặt ra những mục tiêu ngắn và trung hạn dựa theo mấy cái tiêu chuẩn ấy, và cũng tin mình là người thích hợp cho những công việc như vậy. Thật ra thì cho đến thời điểm này, mình vẫn thấy cuộc sống của mình khá tuyệt vời đấy chứ, dù cho có làm con cừu đi chăng nữa! Chỉ là đôi khi vẫn băn khoăn, nếu không làm con cừu thì sao? Như bây giờ, như khi vừa đạt được mục tiêu và vừa vui phát điên xong thì mình lại ngẫm nghĩ, thế là mình lại đi tiếp một bước nữa trong cái chặng đường dẫn đến sự thành công mà “người ta” vạch ra ấy, có gì là kinh khủng đâu? Thật ra, đi chệch có khi mới là giỏi chứ?

Nửa năm trước, có một người đã nói với mình rằng chúng mình được sinh ra trong điều kiện tốt nhất có thể, bố mẹ cũng đã tạo điều kiện và đặt chúng mình vào những môi trường tốt nhất có thể, thì tự nhiên mình không muốn chỉ trở thành một con người bình thường để phí phạm những cái điều kiện tốt ấy. Lúc ấy, “bình thường” trong câu chuyện của bọn mình là tốt nghiệp đại học, có thể là cao học, đi làm cho một ngân hàng hay công ti có tên tuổi ở Việt Nam, rồi lập gia đình, đấy bạn cũng đoán được những mốc tiếp theo rồi đấy. Và mình thì nghĩ, hơn bình thường là gì? Có phải là những cái quan niệm về thành công không? Là không phải chôn chân ở một thành phố, là làm việc ở một chỗ nào đó tầm cỡ hơn, là được đi lại khắp nơi, là có sức ảnh hưởng lớn hơn cái social circle của mình. Ơ thế thì cũng giống giống cái định nghĩa “thành công” nhan nhản trong các câu chuyện của “người ta” mà?!

Thế thì rút cuộc thành công là gì nhỉ? Có phải cứ được người khác công nhận, thì là thành công không? Hay là, cứ khác mọi người tức là thành công? Mình nghĩ mình đã luôn luôn chỉ cho bản thân một trong hai lựa chọn câu trả lời ấy, và đến bây giờ vẫn luôn cố gắng biện hộ cho một trong hai. Nhưng mà thật ra thì cái nào cũng có thể đúng cả. Có lẽ cái quan trọng nhất vẫn là cảm giác của bản thân. “Bình thường” một chút cũng được, cố làm khác người cũng chẳng sao cả, miễn là mình tự thấy hạnh phúc với những và mục tiêu của mình. Thành công cũng chỉ nên đơn giản là không hối hận, tự biết hài lòng với những lựa chọn của mình. Nhỉ?

Nốt mấy câu thôi: Hôm sinh nhật 20 tuổi mình tự hứa với bản thân là năm nay sẽ go with the flow hơn, sẽ trân trọng cảm xúc của bản thân hơn một chút. Vì thế, nếu nói thành thực thì đến thời điểm hiện tại, sau khi viết bài này mình tự thấy rất hài lòng về năm trước của mình! Mình rất hi vọng là mọi người đã có một năm 2015 thành công. Và hãy tiếp tục thành công trong năm con khỉ tới nha! 🙈

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s