Chuyện nghe nhạc

Hôm ấy, giữa khu cắm trại, mọi người cùng nhau đàn hát, nghe đến bài Một mình, mình chỉ muốn khóc oà lên.

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng con đang con nhỏ
Tan ca bố có đón đưa

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy

Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi

Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn cùng với tôi về.

Lạ thật! Mình đâu có kỉ niệm cụ thể gì với bài hát này đâu, lần đầu thấy nó hay chắc cũng chỉ mới đây, khi còn ngồi học toán trong phòng kí túc năm 3. Ấy thế mà lúc guitar vang lên và câu hát “gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên” cất lên trong lúc trời đêm gió se se lạnh, mình chợt nhận ra, có cái gì đấy của những năm tuổi trẻ vừa bỏ mình mà đi mất rồi, chỉ có thể nuối tiếc, chứ không thể bấu víu vào mà níu kéo được nữa.

Từ hôm nhận tin bà đi, mình không dám nghe lại những bài hát lãng mạn kiểu như thế. Trong máy tính vẫn còn một folder “nhạc của bà” với toàn bài hát tiền chiến, các bài Thanh Tùng, các giai điệu mà trước đây đối với mình cứ nhẹ nhàng thanh thản và đẹp như thơ. Mình bắt đầu thích nghe nhạc Việt mới mấy năm gần đây bởi những ngày ngồi cạnh giường bà, nói chuyện linh tinh chẳng đi đến đâu với background là tiếng nhạc từ ipad – mà phần lớn trong đấy là nhạc mình ngồi “download theo yêu cầu” những ngày mình về Việt Nam. Cả năm bà đếm ngày về của Hà My; khi nói chuyện bà sẽ thông báo “đúng 30 ngày nữa là nó về chăm bà”. Bà nói thế, mình biết câu ấy nghĩa là “nó về dán cái phần bung ra trên chỗ đặt tay của xe lăn, nó về kể chuyện đi chơi đông tây nước Mỹ”, quan trọng nhất là “nó về tải thêm nhạc vào ipad”. Bây giờ về Việt Nam, ai lại vì lí do ấy nữa nhỉ?

Mình cũng lâu lắm không cầm đến đàn guitar, các ngón đàn cũng đã quên sạch. Tối hôm ấy khi anh đánh đàn tìm hợp âm trên internet, mình giật mình nghĩ như ông bà: “Bây giờ cái gì cũng có trên mạng, kì diệu thật”. Hơn chục năm trước, có những ngày mùa hè, mình ngồi cạnh ông khi ông gảy guitar để giúp ông lật trang trong quyển nhạc đã ố vàng hết cả. Rồi có một ngày ông có ý tưởng mới, hai ông cháu đi bộ ra hàng in ở khu Kim Giang, photo những bài dài hơn 1 trang, mà phải là photo một mặt, để đặt cả mấy trang cạnh nhau khỏi phải lật. Đấy, tầm sáu mùa hè cứ trôi qua vèo như thế, với cái nóng, với tiếng guitar của ông, với bài Dư âm trên tivi của bà, với những buổi tối được bật điều hoà và đi ngủ với những bài hát trên chương trình âm nhạc của đài FM.

Mà trẻ con thì chẳng nghĩ đến tương lai chút nào. Hồi ấy các bài hát ấy với mình cũng chỉ là “nhạc của người lớn”, guitar cũng là thứ của người lớn, nhiệm vụ của mình chỉ là ăn ngon, rửa bát, đọc truyện, rồi ngủ. Lớn lên, một ngày mình bỗng tự hỏi sao ngày xưa mình không ngẫm xem những bài hát ấy hát như thế nào? Tại sao mình không đánh keyboard cho ông bà nghe nhiều hơn? Tại sao mình không nhờ ông dạy guitar?

Lớn lên, mình nhận ra không phải chuyện gì không dễ chịu thì cũng vượt qua bằng cách cố quên bẵng nó đi được. Có nhiều kí ức, chỉ cần trong một khoảnh khắc bất chợt nào đấy cũng có thể bị đánh thức. Có những kỉ niệm cứ được diễn ra nhiều lần trong cả khi ngủ. Có những giây phút cứ xuất hiện mãi bởi một vài nốt nhạc.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s