The Flowers of War

Hey guys, watch this.

So I usually don’t watch (nor do I like) war movies. But seriously, ‘Flowers of War’ made me feel like, I just had to keep watching, at first just a little bit, and then more after every minute. It is just too beautiful, firstly from all those appealing dresses and pretty faces; but of course – it’s a movie about wars and not about fancy lives – all the details were amazingly beautiful. I don’t have a lot of background knowledge about the Nanking massacre, so I guess in some ways it gets easier for me not to be biased in any aspects prior to watching, and easier to explore the fates of the characters, but in anyway, it’s really easy to be hooked into watching this movie, so please set aside some quiet time for yourself if you ever decide to watch it.

Continue reading

Tiếp

Mình thật sự là lười ghê gớm. Đáng lẽ phải viết bài này từ 3 tháng trước, khi mà mọi dấu ấn vẫn còn đang đậm nét, bây giờ hè về rồi, ở giữa cái đất Hà Nội này lúc nào cũng chỉ nghĩ là ‘Nóng quá!”. Thôi thì cả nghìn tấm ảnh chụp bằng iPhone iPad vẫn còn đấy, vừa ngồi xem ảnh với bà vừa cố gắng nhớ lại để ghi lại, kết thúc phần blog về DC còn bỏ dở vậy ^__^

Vì hôm vừa rồi mang ít đồ ăn đi quá, nên hôm nay balo mình nặng trịch nào là táo, quýt, nho, bánh mì,… Kế hoạch đầu của hôm cuối năm là đi xem Court và US Capitol, nhưng đúng là “người tính không bằng trời tính”, haha – hôm đó là ngày cuối năm nên nhiều nơi đóng cửa sớm và lịch làm việc cũng khác mọi ngày, kế hoạch lại bị đảo lộn lung tung…

Hôm nay ít ra đã biết rút kinh nghiệm đi metro chuyển line cam sang bến Judiciary Square ngay gần Court để đỡ phải đi bộ hehe. Dù vậy nhưng trời vẫn rất gió, mình phải mặc 4 áo (khổ nỗi đi chơi mang ít quần áo!). Được cái, trời nắng đẹp, rất thích hợp cho việc chụp ảnh cải thiện nhan sắc!

Có một điểm mình khá tự hào về chuyến đi này, đó là bọn mình cũng chịu khó nghiên cứu nhiều địa điểm rất hay mà không quá nhiều người để ý khi đến DC. Ngày thứ 2 này đúng là ngày của những địa điểm như thế. Một trong những highlights mình cực kì nhớ của cả mấy ngày là được đi Supreme Court.

Supreme Court, đầy đủ hơn là The Supreme Court of United States. tạm dịch là Toà Án tối cao của nước Mỹ nằm ở tít phía đông của khu National Mall, ngay cạnh Library of Congress và đằng sau US Capitol. Đến ngày này thì mình phải công nhận với Giang là kiến trúc ở DC luôn có một đặc điểm chung, đó là nhà xây trần cao với rất nhiều bậc thang và cột (hãy thứ lỗi vì sự dốt văn của Hà My=)))). Như thế này nè!

IMG_0270

Dù vậy phải công nhận là rất đẹp đúng không? Mình đi DC về, thấy Markle Hall ở Lafayette xấu hẳn :((

Continue reading

Nhật kí 5 ngày Washington DC.

Bài này mình bắt đầu viết ngay trước hôm đi làm externship ở Mount Laurel, tức là hơn 1 tháng trước.

Thế là kết thúc hơn 4 ngày ở với Giang, thời gian cứ trôi qua nhanh như… mơ vậy! 4 ngày ăn chơi hết cỡ, vận động nhiều, ăn nhiều, ngủ nhiều, thật sự không còn gì sướng hơn! Giờ này lại đang phải tất bật chuẩn bị  cho một chuyến đi mới, cũng lo lắng, nhưng đi một lần thế này, lại như vừa được nạp lại năng lượng và động lực để tiếp tục!

Tối hôm đầu mình đến, tâm trạng vẫn còn bất ổn lắm, thôi thì không kể chi tiết ra nữa, nhưng đúng là gặp được bạn thân thì có thế nào cũng có thể mở miệng ra, tíu tít được. Tối hôm đấy, đi siêu thị với nhau mà mình cứ nghĩ, chỉ cần như thế thôi là quá đủ. Mình cũng khá vui vì khu vực này rất đẹp, ngay gần bến Metro Twinbrook, lại gần mall, gần Trader Joe’s,… Đi bộ buổi tối vắng mà không thấy sợ:D

Ngày thứ nhất

Ngày đầu tiên có lẽ là ngày năng suất nhất của bọn mình, mặc dù cũng mất kha khá thời gian đi bộ ngu=) Bọn mình đã khởi đầu bằng một điểm đến rất thú vị… Cửa hàng Forever 21 cạnh bến Metro=)))) Nói chung ấn tượng đầu tiên của mình với DC chỉ cần được gói gọn bằng một chữ ‘đẹp’ thôi – thật sự, mình vẫn nhớ cảm giác tim đập thình thịch lúc bước ra khỏi bến tàu, nhìn thấy phố xá, thấy các toà nhà san sát nhau dù chỉ 3-4 tầng, thấy người đi lại – ơ thì nghe cũng bình thường lắm, nhưng mình nhớ cảm giác sống trong thành phố ấy, y như tất cả những lần đi qua Lincoln Tunnel vào New York vậy. Tất nhiên, đường phố DC không sôi động bằng, các toà nhà cũng cổ kính và thấp bé hơn nhiều, và không khí cũng bớt hối hả, và trong lành hơn 🙂 Mình có cảm giác như đây là một thành phố hiện đại nhưng vẫn giữ được tất cả những nét cổ kính của nó, như lạc giữa châu Âu vậy! Continue reading

Dec 18th, 2013.

Exactly 4 months ago, I was here for the first time. When I walked into my room, I was completely exhausted after the long flight and the long waiting at JFK. My room was dark and empty, there’s was nothing in particular to me. All that stood out was the funny smell of my luggage, which somehow still retains in my mind until now, when I am unpacking and packing again for a new journey.

My room looks pretty much the same today as that day. Empty and dark. And there’s only the sound of myself moving around, organizing my stuff, throwing the trash away in the quiet hallway, and then lying on the bed typing random words like these, not being able to sleep.

Don’t mistake me here. I’m neither sad nor depressed. It’s just that I have a lot of unanswered questions on my mind and I need to say something.

4 months ago, I was scared and excited at the same time, since I don’t know where I would go, what it would do, where I would end up in this unfamiliar place. The worst time as far as I remembered was when I had to carry all of my luggage upstairs. They were roughly 23kg each, I was drained of energy, and Conway didn’t have an elevator. Now, it’s so much easier with just one baggage and one backpack.

4 months passed by in a wink. It’s always said that studying abroad makes you grow up significantly. To me, there’s been no significant accident or event that has taught me a big lesson, but there were so many little things that built up and made me who I am now. There was the time I actually cried in front of Pardee just because I missed my grandma. There were the New York trips that made me long for my city so bad. There were the weeks I felt a little bit overwhelmed with homework that I gradually went to bed really really late. There were my foolish moments I went crazy and bought stupid gifts just for someone I liked.

Today when I’m on my own to go to another strange and unfamiliar place, I’m less scared. When I chose to leave my family and came here, I knew for then on I would be on a very long journey until I can really be at home again. Today it’s just a small trip, but today is also the start of an adventurous time. If I could go through the first miserable days, if I could walk down the slippery hill when it was snowing so hard, why can’t I go on other adventures?

Let’s go, My.

Happy new year 2013!

Hi cả nhà,

Cuối cùng thì mình cũng vào được wordpress! YAY chào mừng HM quay trở lại nào!

Hôm nay mình sẽ nói thay vì viết nhé:D Rất nhảm nhí:) Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

(đừng để ý đến sự lộn xộn của phòng mình nhé!)

(đừng để ý đến sự bựa của mặt mình nữa!)